Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Nguyên Bẩy
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 20:43
Là khi anh nói về em
Bông hoa trước cửa tự nhiên nở bùng
Trên cành một giọt sương rung
Gió nhẹ vô cùng thổi mãi không rơi
Nghĩa yêu chỉ có vậy thôi
Không tin em thử lên trời hỏi xem
Em bay lên hỏi trời
Lời trời:
Mây mưa là chuyện của người yêu nhau
Anh tội nghiệp hạt mưa
Vườn đời muôn hồng ngàn tía
Sao mưa sa xuống vườn anh?
Cây hoa dại trước thềm
Tự khai thiên lập địa
Cỏ hoa nào không hoa cỏ dại
Không tin anh tìm đất hỏi xem
Anh về cội hỏi đất
Đất bảo khoai lúa không tự nhiên mà có
Giếng nước bến sông không tự nhiên mà có
Giường chiếu không tự nhiên mà có
Vua chúa trẻ thơ không tự nhiên mà có
Thế mà chúng mình có nhau
Giọt mây rơi mưa vào lá
Mập mạp mình cây hoa nở
Gió đưa sắc nắng hương tình.