Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tư
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:53
bên kia rèm nắng đang ràn rụa
thà nán trong bóng tối nghĩ về mưa
và nước bốc hơi trên lửa
bông dừa cạn lạnh run
nghĩ mưa kiểu này sẽ mãi không bao giờ tạnh
cuộn mình hình dung núi trổ nhánh
nghĩ một bông hoa xanh nở ba năm vừa rụng
mình sẽ chịu tang bao lâu?
nghĩ nhựa ứa từ ngọn mưa bị ngắt
có mượt hơn hơn mắt chim đêm
nắng chịu ngưng tầm tã bên rèm?