giữa trắng ròng đến con chữ đầu tiên
theo tàn đóm của hai hy vọng
lênh đênh trên tờ lịch không neo
bứt rễ mẹ nỗi đau hoá sẹo
mình nổi trôi trên mơ tía mơ vàng
cuối đời hay giấc lòng đất thì nâu
từ bước chân và một bước chân
mép vực thẳm tần ngần
đây đến kia trôi bao lâu thì bến
bất trắc đẩy lùi bờ cuộc hẹn
người đang yêu vói vịn nắng sân nhà
từ bếp đến cổng rào là quãng nổi nênh
không chân trời giữa hai nhịp thở
đáy nắng khó dò thì nhờ gió vậy
cho mình níu nhờ đi qua trống trải.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]