Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vĩnh Tiến
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 09:04
Người đến từ vòng tay quanh co của núi đồi
và những loài cây thở hắt
Gió - bạch đàn chơi trò đuổi bắt.
Kẻ trượt chân, đứa mệt nhoài nằm dài trên sườn dốc.
Bài hát gọi cánh hoa về làm nụ,
gọi cánh chim về làm ong,
gọi mây trắng mây đen thuận kiếp vợ chồng.
Bình nguyên, cánh cỏ không gẫy đôi
phương trời không chia bốn.
Có ngôi nhà nào che chở được đất đai?
Thời gian như những đốm hoa vàng,
chợt nhảy nhót,
chợt nhoà đi,
chợt ôm ghì.
Mùa đi, phủi từng chiếc khăn dính nắng,
bụi trắng hoà theo mặt trời.
Người đứng, vươn vòng tay, mới thấy lòng còn quanh co
như núi đồi và lời nói tản ra như khói mờ xa
Loài kiến không tìm ra một con đường bạc phếch
như tường vôi
Loài mèo kéo co với nắng
Người về - ngôi nhà đen. Đêm như tấm voan mỏng
càng lau càng không tỏ nỗi bình nguyên.