Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 29/05/2009 08:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/05/2009 09:53
Lặng im ngơ ngác bên rào
Mắt ai hay giọt mực nào bỏ quên?
Rưng rưng tím tựa “bắt đền”
Gặp rồi sao chẳng gọi tên... ứ thèm!
Nỗi gì quá đỗi dịu êm
Tím loang hương lạ tím mềm sắc hoang.
Trước hoa nắng gió ngang tàng
Hình như cũng bị dịu dàng thôi miên.
Bìm ơi, con mắt láng giềng
Ước gì em chỉ tím riêng cho mình!