Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2008 00:52
Những người lính hai bờ chiến tuyến
Bắn vào nhau lẽ thường tạo hoá ?
Nhận mình là người, bên kia là sói
Sư tử tung bờm giành con cái
Bò tót húc màu đỏ trêu ngươi
Máu chảy thành sông, vinh quang biển cả
Không phải thế
Không thể xoá nhoà các cuộc chiến tranh
Kẻ cướp đất, khác người giữ đất
Người cứu dân khác kẻ hại dân
Chính nghĩa thắng hung tàn, máu đổ
Của cải ở đời thấm nước mắt, mồ hôi,..
Nhưng bạn ơi!
Cái giá của lòng tham
Niềm vui của vinh quang
Ngậm ngùi, đắng cay, ân hận
Những con người hiền lành ra trận
Những con người dữ dằn xung trận
Kẻ thù ở phía trước
Phía sau về quang vinh
Gió bão thổi hết mình, gió bão tan
Còn đủ thời gian đời sau chê khen
Bên chiến thắng phê người chiến bại
Đồng loại hại nhau sao lại giống người ?
Hôm nay gặp nhau:
Biết khóc hay cười
Câm lặng, vô tư
Số phận đã đi qua
Chúng ta là người lính-
thường dân mang màu trái đất:
Yêu hoà bình
Quý độc lập tự do
Có thể cho nhau tất cả
trừ tội ác.