Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2008 00:52

Chiều qua bến sông Giang nhìn nước chảy,
ngắm ánh dương rơi rớt đá xanh ngàn,
nhìn người qua sông cho nguôi nỗi nhớ.

Có nhiều đứa tìm, xem con gái tắm.
Nó sướng thầm đến 20 năm sau mới chịu lộ
Cái "may mắn" làm cho tính ki bo trỗi dậy.
Tôi cười: "Bạn sướng tựa tiên ông".

Mõ trâu lốc cốc rừng chiều Nà Bản,
cả một đàn "nghéngọ" qua sông.
Con đi đầu "trẻ trai" sung sức,
hất cái sừng kiêu ngạo xuống dòng xanh.
Nước trắng xoá cả một bầy ngụp lặn.
Chúng biết gì "cái án" đã kề bên.

Lính tắm trần la hét người bến sông,
mặt em đỏ cúi nghiêng trên bè mảng.
Con sông xanh bờ tre,
dòng sông cong eo em vẫn rì rào câu hát:
"... Có một thời trai trẻ bến sông Giang..."

Trâu vơi dần theo cái đói đoàn quân,
cứ hai ngày một chú ngưu về chầu Thần Lúa,
đám bọt bèo trôi trôi, dòng sông xanh sạch,
những khung xương "khủng long" nay hoá thạch.
Hoá đá hết rồi
một thuở sống "xa hoa".