Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 00:58
Vết thương nhẹ đường dài thành khốn khổ
Lỡ nhịp rồi không theo kịp đoàn quân
Đêm hoang vắng nơi anh tạm dừng chân
Túp lều xiêu chuyện tình yêu cổ tích
Dấu vết này dường như không có địch
Người đi xa rồi, nấm mốc rêu phong.
Lương khô anh còn, bi đông nước trong
Bữa cơm chiều qụa rừng kêu dáo dác
Mắc võng nghi binh, anh nằm chỗ khác
Súng, đạn trên nòng sống chết kề bên
Đêm cô đơn, anh thức, ngủ triền miên
Sợ ma hơn người, thú rừng hơn giặc
Đêm thức, ngủ là đêm dài dằng dặc
Bình minh lên, anh chớp mắt lặng im
Đống xương người kia, nháo nhác tiếng chim
Nhắm mắt, trườn đi thoát khỏi tầm nhìn.
Lại một người tóc dài rối như điên
áo quần rách như người rừng tiểu thuyết
Tay chỉ ba lô, miệng kêu Nam, Việt
Anh hiểu rồi, họ đói muốn xin ăn
Từ hôm nay mình lại hết cô đơn
Có người dẫn đường tìm về Siêm - Riệp
Người trốn vào rừng tránh xa cái chết
Gặp người lạc rừng, sống chết có nhau