Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2008 00:52
Thức cứng cành, ngủ lá cây xấu hổ
Giấc mộng du hoang dại hãi hùng
Chiến tranh-con ma nhập vào anh
Đêm la hét cứng tay bóp cổ.
Vợ chịu đựng mười năm trời khốn khổ
Hương khói cô hồn, ngải bùa trấn quỷ trừ ma,...
Đêm giáp lá cà: bóp cổ, giặc đâm
ám ảnh tắm máu mình, xác thù dưới thân anh ấm, lạnh.
Không về trời, hồn ma oan nghiệt cuồng điên
Chiến tranh người còn, kẻ mất.
Tay bóp cò, ấn nút, gài mìn, rút chốt, bóp cổ, đâm chém
đánh đập, khảo tra, tận cùng người hại người.
Chùng tay là chết.
Trời xanh phán xét, lãng quên đi?
Bác sỹ phẫu thuật thần kinh,
để anh sống yên ổn tinh thần
người đi giữ đất, cứu dân-đuổi giặc lẽ thường tình.
Sao hồn ma không trừng phạt tội lỗi
cõi đời đen bạc hại chúng sinh?
Sao hồn ma không yên nghỉ nơi quê nhà
Không dịu êm vào cát bụi, lùm cây?