Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2008 00:50
"- Bắn toán trước, không biết toán phía sau
Chúng nó trườn lăn như rắn hai đầu
Luật sinh tồn, đớp mồi rồi ẩn náu
Thủ phạm, nạn nhân ngạo ngược kiếp đời
Chúng bâu lấy em mở bài đánh hội
Trận mưa đòn thù hận chẳng ai nguôi.
Thằng bị thương nhe hàm răng chó đói,
Man rợ thét gào kiệt sức mới thôi.
Em tỉnh lại, nồng nặc mùi tanh hôi.
Hùm mắc bẫy giữa một bầy sói xám,
mắt đảo điên, mặt thú người đen xạm
Chờ trực xé mồi, ăn sống, nuốt tươi.
Phí thừa đi ngôn ngữ các giống người
Thằng mặt đen mờ đưa em giấy bút
Em vội vẽ người đàn bà la hét
Nhìn con mình xé xác ở rừng xanh
Chúng nó liếm môi, mắt đảo hơi nhanh
Thằng bị thương cướp của em đôi mắt
Vẫn biết rằng mặt trời rồi sẽ tắt
Mà đêm trường, địa ngục sớm với em".