Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 00:36
Chiều hôm nay tôi vào chân Thành cổ
Ai vô tình nâng đỡ vượt tường cao.
Những bóng người tụ vào một góc
Bới tình em đau đớn quá chừng!
Nếu ngủ yên chắc em nín khóc?
Ôm hận tình vật vã mãi ngàn năm.
Tôi chỉ là người khách đến thăm
Vẫn dại dột như thời thơ bé
Dám leo trèo vào chân Thành cổ
Để chàng trai nào (bắt vạ) em tôi?
Em ơi, em cuộc đời sống có đôi
Thắm nụ hôn muôn chiều vào hạnh phúc
Nghìn năm rồi bao cuộc tình vũ khúc
Sắc tím trời nhuộm tím đêm đêm.
Xin tình anh, tình em êm êm
Để tôi về Ban mai hồng trên phố
Tôi sẽ viết đôi dòng chân Thành cổ
Vài nén nhang tự thắp bến sông Hồng.
Hớp rượu (tập tình) tôi nghẹn nấc bên song
Một lỗi hẹn ngàn năm còn bỏ ngỏ
Một nét đẹp Kinh thành em-dáng mẹ
Khắc khoải hoài ngửa mặt đón mưa lơi
Em ơi! em, có lẽ tôi mắc tội?
Cũng một thời ly biệt phương xa
Lần cuối cùng tình yêu không nói
Trong vòng tay tiếng gọi ...buông ra...
Có lẽ một phần hồn tôi ở đó?
Nặng chuyến tàu, tạm biệt lớp mồ xanh
Có lẽ nhiều lần tôi đi ngang
Đài dâng hương
đường Bắc Sơn nghiêng về Thành cổ
Có lẽ đôi lần tôi hít thở
Một linh hồn trôi lạc sống đòi yêu?
Cũng có thể một lần tôi quá liều
Đốt những bài thơ gọi hồn người bạn cũ....
Ơi em gái Thăng Long- Hà Nội
Ơi chàng trai chinh chiến hãy quay về
Em vẫn đó, vẫn sống chờ chung thuỷ
Môi tươi hồng, xinh đẹp mến yêu nhau.