Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 00:52
Rồng cô đơn, rồng cực kỳ hung dữ.
Những cơn lũ ập về trôi dạt chiếc cầu phao.
Đêm tháng năm lội ra roi cát,
ngửa mặt ngắm sao trời ngân câu hát vu vơ,...
Con đường vòng không đi,
chúng tôi qua đường tắt
Trút hết áo quần vấn đầu, cuốn áo mưa.
Dòng sông rộng đến không ngờ,
nước êm êm dễ sợ
Sắp đến bờ mà nước vẫn cứ sâu
Tưởng là chết về bên kia biên giới
Vẫy đạp bừa gặp đá ở dưới chân.
Chàng tên Thống vừa đi uống rượu;
Đòi qua sông thưởng thức "thiên thần";
Quê sông Đáy từng bơi như con vịt;
Không kịp rồi nước lũ đã cuốn trôi.
Thương tiếc quá một quãng đường chinh chiến;
Chàng nằm yên trên mỏm núi "Non Thần".
Dòng sông dữ đã cướp bao số phận,
ngán Kỳ Cùng trôi đẩy phía trời xa.
Đã bao lần tôi dầm mình hốc nước,
bắt con cá trúng mìn,
mắt áp đáy dòng sông.
Tôi đã hôn lên từng tảng đá,
bứt quả doi rừng nguôi cơn khát đường xa,...
Người Tày,Nùng lặng thầm bến nước,
bóng áo chàm thấp thoáng rừng xanh.
Ta đã sống vượt lên trên số phận,
đành phải quen tiếng nổ rợn người
Lựu đạn liệng trong đêm, mìn cài trong lá,
quán nước ven đường án mạng biết vào ai?