Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 3: Nhấn phím buồn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 11:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 27/11/2016 22:30
dòng sông vùi bao nhiêu xác chết chưa đắp trên lưng mình hình nấm mộ
cũ lắm rồi lối nói lối nghe lối phớt lờ lối chết
thực ra
đám tang của mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông cứ chồng chất lên nhau đi ngược lại sự rớt xuống mỗi ngày của từng tờ lịch đã chết từ khi vừa rời khỏi nhà in
thời gian có màu đen bồ hóng
bám vào từng đốt xương nhà thơ
sẽ không mở cửa cho cánh hoa rữa thịt
mùi xác thối vờn quanh ý thơ đang nhảy múa trên sàn nhà ngập lụt
cánh quạt nào xoay trong từng nhịp não
vận mệnh nhão nhoẹt trên song sắt
bóng ma ăn điểm tâm từng hạt máu bầm trên cánh đồng bạt trắng
hoài nghi rồi cũng chết theo từng gánh cỏ buồn
loài trâu vẫn đủng đỉnh vào thế kỷ mới
giẫm đạp niềm tin còn ngập ngụa bùn đen.