Những ký ức tuổi thơ ùa về với dòng sông quê hương

Em đưa anh về một thời xa xưa
Sóng lúa rì rào đồng quê êm ả
Bạn bè lứa đôi chăn trâu cắt cỏ
Thả hồn bình minh, hơi thở sương chiều

Tuổi thơ trôi với sông quê thân yêu
Mỗi trưa hè ta cùng nhau ngụp lặn
Tiếng chim gù giữa không gian vắng lặng
Dưới bóng cây chia nhau củ sắn lùi

Miền đất quê ta  nghèo khó mà vui
Cái tầm thường cũng trở nên vô giá
Yêu xóm làng, thương nhau là tất cả
Khóm tre xanh nói chuyện với mặt trời

Xa lắm rồi vẫn nhớ mãi nhớ hoài
Chuyện tương lai đôi ta từng thủ thỉ
Như đã an bài tình duyên có số
Em là Sao Mai, anh là Sao Hôm

Đành chịu đựng, cuộc đời là trái tim
Sâu thăm thẳm một bến bờ hoang vắng
Chứa buồn vui, ngọt bùi và cay đắng
Đến bao giờ ta trở lại sông quê?


Nguồn: Người Hà Nội, số 13 (1417) ra ngày 29/3/2013