Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
籬竹橫斜半雨陰,
藤床徙倚坐春深。
鄰童晨起讀三字,
飛鳥偶過遺一音。
詩到窮時無俗骨,
事因醉後有雄心。
老休莫恨賓朋少,
彭澤相知只素琴。
Ly trúc hoành tà bán vũ âm,
Đằng sàng tỷ ỷ toạ xuân thâm.
Lân đồng thần khởi độc tam tự,
Phi điểu ngẫu qua di nhất âm.
Thi đáo cùng thời vô tục cốt,
Sự nhân tuý hậu hữu hùng tâm.
Lão hưu mạc hận tân bằng thiểu,
Bành Trạch tương tri chỉ tố cầm.
Tre giậu ngả chênh chênh, trời nửa mưa nửa u ám,
Trên giường mây, ngồi kề cà trước cảnh xuân.
Sáng sớm, trẻ con hàng xóm dậy đọc sách Tam tự kinh,
Chim chợt bay qua, còn vắng lại một tiếng.
Thơ làm lúc cùng, khí cốt không tục,
Khi làm việc, tâm hồn càng hăng.
Tuổi già về nghỉ chỉ lo ít bạn,
Bành Trạch chỉ thân với một cây đàn không dây.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/04/2007 14:58
Rặng tre chênh chếch mưa bay,
Ngày xuân trên chiếc giường mây kề cà.
Ngang trời một tiếng chim qua,
Nhà bên con trẻ nghê nga học bài.
Lúc cùng thơ dễ nảy tài,
Khi say việc khó mười mươi chẳng sờn.
Chờ vì ít bàn phàn nàn,
Ông Đào chỉ có cây đàn làm thân.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2014 05:34
Giậu tre nghiêng ngả gió vần
Ghế mây ngồi ngắm cảnh xuân kề cà
Nhà bên trẻ học ê a
Bóng chim lạc lõng bay qua âm thầm
Lúc cùng thoát tục thơ ngâm
Khi say thêm chút hùng tâm nhìn đời
Lão hưu lui tới thưa người
Đàn xưa Bành Trạch suốt đời không dây
Gửi bởi hongha83 ngày 23/05/2016 20:40
Giậu trúc mưa mù chếch nửa đan,
Giường mây lưu luyến cảnh xuân tàn.
Trẻ bên dậy sớm nghê nga học,
Chim chợt bay qua vẳng một làn.
Thơ đến khi cùng thanh thoát hẳn,
Việc nhờ hơi rượu nhiệt nồng hơn.
Tuổi già chi ngại thưa bè bạn,
Bành Trạch thân nhau với chiếc đờn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/01/2017 09:07
Rặng trúc chênh vênh, mưa lất phất
Ngày xuân nằm tựa chiếc giường mây
Ê a sáng học lời con trẻ
Thảng thốt ngang trời tiếng nhạn bay
Thơ đến lúc cùng lời chẳng tục
Người khi đã tỉnh ý thêm hay
Bạn bè dẫu ít đâu ân hận
Chỉ chiếc đàn thôi cũng đủ đầy
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/09/2018 12:05
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/09/2019 15:26
Rặng trúc chênh vênh mưa bụi bay,
Ngày xuân nằm tựa chiếc giường mây.
Ê a bên xóm trẻ con học,
Thảng thốt ngang trời nhạn chợt bay .
Thơ đến lúc cùng lời mới thoát,
Người say đã tỉnh có hùng tâm.
Bạn bè dẫu ít đâu còn ngại
Bành Trạch biết nhau đàn chỉ hay.