Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 05/02/2019 22:56
一別琴聲十五年,
中間消息兩茫然。
更知後會為何日,
忽漫相逢是別筵。
送客重吟江上句,
憂時難補劍南篇。
吾儕行止猶如是,
休怪青蛾不值錢。
Nhất biệt cầm thanh thập ngũ niên,
Trung gian tiêu tức lưỡng mang nhiên.
Cánh tri hậu hội vi hà nhật,
Hốt mạn tương phùng thị biệt diên.
Tống khách trùng ngâm “Giang thượng” cú,
Ưu thời nan bổ Kiếm Nam thiên.
Ngô sài hành chỉ do như thị,
Hưu quái thanh nga bất trị tiền.
Xa cách tiếng đàn đã mười lăm năm
Trong thời gian ấy tin tức hai bên đều mờ mịt
Còn biết đâu cuộc họp sau này là ngày nào
Bỗng chốc gặp nhau lại ở trên tiệc tiễn biệt
Đưa khách lại một lần ngâm câu “Giang thượng”
Lo đời nhưng khó nối tiếp được tập thơ Kiếm Nam
Bọn chúng ta đi hay ở mà còn như thế
Thì trách gì khách mày ngài không đáng đồng tiền nữa
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 22:56
Tiếng cầm gửi mười lăm năm trước,
Nhẫn về sau tin tức lờ mờ.
Hội vui biết đến bao giờ,
Biết đâu gặp gỡ lại từ tiễn nhau.
Thơ “Tống khách” gặp câu “Giang thượng”,
Thiên “Kiếm Nam” còn chuộng làm chi.
Lũ ta cũng chẳng ra gì,
Tiền đâu mua lấy nga my cho hoài.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 21/04/2020 18:28
Đàn vắng mười lăm năm chẳng thấy
Hai nhà tin tức chỉ lông mông
Gặp nhau thoáng chốc, rời xa nhé
Cách biệt muôn trùng, gặp lại không
Tiễn bạn, lại ngâm thơ Dị lão
Lo đời, khó nối nghiệp Du ông
Bọn mình đi, ở còn lưu luyến
Chớ bỉ quần thoa giá một đồng.