Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 17:33
渺渺玄機竊未平,
雨陰半破小山晴。
魚能信及何須誓,
佛本真如更有生。
莫或人間多錯誤,
幾曾天上不分明。
持杯且向杯中酒,
忽忽頹然臥北楹。
Diểu diểu huyền cơ thiết vị bình,
Vũ âm bán phá tiểu sơn tình.
Ngư năng tín cập hà tu thệ,
Phật bản chân như cánh hữu sinh.
Mạc hoặc nhân gian đa thác ngộ,
Kỷ tằng thiên thượng bất phân minh.
Trì bôi thả hướng bôi trung tửu,
Hốt hốt đồi nhiên ngoạ bắc doanh.
Cơ màu tạo hoá mờ mịt thiết nghĩ chưa công bằng,
Trận mưa rào phá hỏng quả núi nhỏ tạnh ráo.
Cá tin có thể vượt được sóng thì làm gì phải đi ăn thề,
Phật vốn bất sinh bất diệt mà lại còn đẻ.
Chả trách người ta còn nhiều lầm lỗi,
Đến trời cũng nhiều lúc không được phân minh.
Cầm chén mà cứ chú ý vào rượu trong chén,
Ngất ngơ nằm dựa cột nhà phía bắc.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/04/2020 17:33
Tạo hoá mịt mờ vẫn chẳng công,
Mưa rào phá hỏng cả hòn non.
Phật không sinh diệt sao còn đẻ?
Cá trảy hội thề vẫn ngược dòng.
Chả trách người trần hay mắc lỗi,
Đến như trời đất vẫn chưa công.
Chăm chăm nhìn rượu trong lòng chén,
Tựa cột ngất ngơ phía bắc song.