Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 14:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/07/2017 13:07
生熟文字格,
新春又發客。
一元至十元,
多少價平糴。
有客來買之,
只已乾榔百。
我文雖不佳,
豈不稱三陌。
客買價何廉,
不稱我不易。
持榔客且歸,
不售我不戚。
客去獨咨嗟,
文字何一厄。
Sinh thục văn tự cách,
Tân xuân hựu phát khách.
Nhất nguyên chí thập nguyên,
Đa thiểu giá bình địch.
Hữu khách lai mãi chi,
Chỉ dĩ can lang bách.
Ngã văn tuy bất giai,
Khải bất xứng tam mạch.
Khách mãi giá hà liêm,
Bất xứng ngã bất dịch.
Trì lang khách thả quy,
Bất thụ ngã bất thích.
Khách khứ độc tư ta,
Văn tự hà nhất ách.
Một lối văn tự dở sống dở chín,
Mỗi lần năm mới đến lại đem ra bán.
Từ một đồng đến mười đồng,
Nhiều ít giá phải chăng.
Có khách đến mua câu đối,
Chỉ đưa một trăm miếng cau khô.
Văn của ta tuy chẳng hay,
Há lại không đáng ba tiền?
Khách mua sao trả rẻ thế?
Không đáng giá thì ta không bán.
Thôi khách hãy mang cau về,
Không bán được ta cũng không ngại.
Khách đi rồi ta than một mình:
“Văn chương chữ nghĩa mà cũng gặp vận ách đến thế!”
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/04/2007 14:53
Xáo xổi lối văn sẵn,
Tết đến bày hàng bán.
Từ một đến mười đồng,
Nhiều ít đã có hạn.
Có khách đến hỏi mua,
Đem một trăm cau dán.
Văn ta tuy chẳng hay,
Cũng đáng ba tiền chẵn.
Sao trả rẻ thế ư?
Rẻ quá ta không thuận.
Khách hãy mang cau về,
ế hàng ta chẳng quản.
Khách đi mình ngồi than:
"Chữ nghĩa cũng vận hạn!".
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/08/2018 20:08
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/11/2020 09:20
Dở chín dở tươi một lối văn,
Lại đem ra bán mỗi đầu năm.
Từ đồng một đến mười đồng chẳn,
Nhiều ít tuỳ nhưng giá phải chăng.
Khi có khách mua câu đối đến,
Chỉ đưa cau miếng một khô trăm.
Văn ta tuy chẳng hay cho lắm,
Há chẳng đáng tiền để trả chăng?
Trả giá khách mua sao rẻ thế?
Giá ta không đáng không đưa liền.
Mang cau về lại thôi ông nhé,
Không bán chẳng ngờ không có tiền.
Khi khách đi rồi mình oán thán:
“Văn chương chữ nghĩa vận xui hên!”