Mặt nước mênh mông nổi một hòn,
Núi già nhưng tiếng vẫn còn non,
Mảnh cây thưa thớt đầu như trọc,
Ghềnh đá long lay ngấn chửa mòn.
Một về đâu xa thẳm thẳm,
Nghìn nhà trông xuống bé con con.
Dẫu già đã hẳn hơn ta chửa?
Chống gậy lên cao bước chửa chồn!


Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381).


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]