Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2008 08:54
Những bước trùng điệp
Những bước núi rừng
A Co ngửa mặt mờ mây gió
Cô Ca Va lừng lững lưng voi
Dốc mèo gân guốc bàn tay nắm
An Hồ nghìn năm dầm mưa bay
A Lưới trập trùng chiều trở lại
Mưa nối mưa, nắng thay nắng từng giờ
Vẫy tay lau trắng lên sườn dốc
A Ling, A Sáp xuôi đất khách
Năm tháng trôi đi, năm tháng về
Em hát cái ngày đau xót đó
Bây giờ dịu ngọt cứ như không
Tóc không xanh tóc ngày xưa nữa
Máu nóng trong tim máu vẫn hồng
Em dẫn ta lên ngàn thước núi
Ngó về chất ngất bóng Ka Lưi
Nhớ Em lắt lẻo trên vai mẹ
Em có còn không, em Cu Tai?
Ta cõng em đi trọn một đời
Thơ ta, ta gửi đến bao người
Những lời ru ấy rơi trong núi
Biết có khi nào em đã nghe?