Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm » Đất và khát vọng » Đất ngoại ô (1972)
Những viên đá đứng theo chiều nhân loại
Và tuyết bay như năm tháng bay qua
Tháng chạp, ở Hồng Trường, tôi trở lại
Nghe ngân chuông trên tháp Xpat-xkai-a..
Chào ngọn tháp mới lần đầu gặp mặt
Mà tiếng chuống đã vang biết bao lần
Trong tâm tư, những ngày trăn trở nhất
Ở miền Nam bùn máu dưới bàn chân
"Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian"
Lời chuông nhắc-lời Lênin kêu gọi
Ôi có phải khi miền Nam thắng lợi
Chinh chúng ta đang đi suốt bài ca
Ba phần tư thế kỷ sắp đi qua
Những bão táp và ngọn trào cách mạng
Chiếc đồng hồ vàng như vành hào quang tỏa sáng
Cho những ai biết sống ngẩng cao đầu
Mắt rưng rưng tôi nhớ hết từng câu
Tôi đã hát trong buổi mình kết nạp
Tôi nhớ bạn bè phút giây sống chết
Nhớ quê hương cuộc sống mới bắt đầu
Nghe chuông ngân trên tháp Xpat-xkai-a
Tháng chạp, ở Hồng Trường, tôi trở lại
Những viên đá đứng theo chiều nhân loại
Và tuyết bay như năm tháng bay qua..