Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2014 14:28
Trên cánh đồng lạnh lẽo của mùa gặt cuối cùng
Một người còn lặn lội
Trên từng sợi tóc len lỏi
Gửi gắm một trời mong đợi
Trên cây tre cao những đốt sống thẳng
Từng biết đến tiết tấu tình ái
Sau nỗi buồn bất chợt ngoái lại
Còn nhận ra ánh mắt bao dung
Còn nhớ nước mắt lau trong đêm
Bằng chiếc gối của đàn con khôn lớn
Một người cho ta nương tựa
Khi chính mình đang chao đảo
Cái chết sẽ thua cuộc
Là khi em mỉm cười.