Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2014 16:06
Những chiếc lá sen non lớn dần
Bạn có thể nghe chúng thở trên mặt nước
Trong vắng lặng của làn sương mỏng
Những chú sâm cầm reo lên trong trẻo
Những người ném câu múa tay như làm phép mầu
Với bầy cá dấu mình trong chuyện cổ
Đôi khi họ lôi lên từ làn nước tối
Một mảnh tang thương đền đài ngày xưa
Chỉ có đôi trai gái chẳng cần biết mùa xuân đang về
Vẫn vùi nhau trong chiếc hôn đỏ
Trên cao, soi xuống mặt hồ
Một quầng mây đầy ám ảnh phóng xạ