Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2014 14:27
Các nhà thơ đi miên man trên đường
Trong bóng đêm, những mái tóc phất phơ dưới những vì sao
Không hò hát, họ đọc thơ bè bạn
Chân họ sải vào đá sỏi kêu vang
Nhà thơ đi đầu với bàn chân thép
Anh nói, anh đi tìm bình minh
Cho bầy gà trống mất dần tiếng gáy
Một nữ thi sĩ mỉm cười
Đây là cuộc đi đánh thức khát vọng
Bị ngâm bùn thời thiếu nữ.
Và nhà thơ của hai mùa kháng chiến
Rên rỉ dọc hành trình với gót chân đau...
Họ đi thâu đêm, mãn ngày
Qua nhiều cánh đồng, góc phố
Họ réo gọi các nhà thơ ngái ngủ
Hãy nhập cuộc với chiếc laptop trong tay
Đánh lên trời những vần điệu bỏ ngỏ.
Đây là những người được lựa chọn
Trên mảnh đất không có nhiều lựa chọn
Họ mở cuộc đi dài đổi mới thi ca
Đôi khi là lịch sử
Họ làm những đứa trẻ nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng
Chạy về bắt bà đọc lại ca dao
Các cụ già thử lại giọng lẩy Kiều
Bọn du đãng mượn thơ Xuân Hương làm hũ rượu...
Cứ thế đoàn người hầm hố và cay cực
Đi khắp núi sông
Đánh thức nhân dân bằng cặp dùi lục bát
Mong đợi những hạt nước mắt
Lăn trên bình minh trong trẻo một ngày