Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hoa » Ngôi sao số phận tôi (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2015 08:24
Đấy là tiếng hát mềm từ giàn giáo cao
thả xuống vuốt ve vồng ngực người con trai ngả lưng thảm cỏ
hẳn là người con trai chưa ngủ
trời hanh tháng chạp hanh xa...
Đấy là lời ru
ấm nồng như lửa
của người con trai cho cô gái ngả lưng thảm cỏ
cùng nắng hanh vàng, nắng hanh vàng đậu xuống mái tóc đen
giờ nghỉ ca
chắc gì cô gái ngủ
phố nhà chập chờn
lời ru kia như lạ, như quen
Công trình mọc lên
tầng tầng, tầng chót
để chắn đi tháng rét
bay bay chiếc lá đỏ, lá vàng...
Khiến tôi muốn tới vội vàng
thành người con trai ngực vồng ngả lưng thảm cỏ
Và tôi ghen lên với cô gái đó
đang ngả lưng lên nắng hanh vàng!