Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hoa » Ngôi sao số phận tôi (1991)
Ngôi sao số phận tôi
không trên trời
đêm ánh sáng
muôn nơi
Ngôi sao số phận tôi
mọc trên đất
từ mồ hôi, nước mắt
từ buồn đau, mất mát cuộc đời
Ngôi sao số phận tôi
đập thành cát bụi
ròng ròng máu tươi...
Như mọi người
không lẫn giữa mọi người...
Của tôi nhận vào tự nguyện
ngôi sao số phận tôi!