Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hoa » Ngôi sao số phận tôi (1991)
1
Biển rộng đến vô cùng
mênh mông xanh sóng, mênh mông xanh trời
Mảnh mai em trước biển khơi
bóng dài đè phẳng sóng dồi trắng phau
2
Không hái được ngọn sóng xanh
Ôm đầy ngực anh như sóng
Mang về môi ướt đầm mọng
Tặng em cả biển chòng chành