Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Hiển Tông
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 15:25
內助曾經憶旖旎,
惟予同汝兩難期。
非因慕色濳揮淚,
只為尊賢重賦詩。
越海雖寬難載恨,
寢陵宜近易觀碑。
長堤且莫栽楊柳,
好待清明縱目時。
Nội trợ tằng kinh ức ỷ ni,
Duy dư đồng nhữ lưỡng nan kỳ.
Phi nhân mộ sắc tiềm huy lệ,
Chỉ vị tôn hiền trọng phú thi.
Việt hải tuy khoan nan tái hận,
Tẩm lăng nghi cận dị quan bi.
Trường đê thả mạc tài dương liễu,
Hảo đãi thanh minh túng mục thì.
Trong nhà vẫn nhớ tư dung yểu điệu,
Duy chỉ ta và nàng khó gặp lại.
Không phải vì mến yêu nhan sắc mà khóc thầm,
Chỉ vì nhớ người hiền mà làm thơ.
Biển Việt dù mênh mông khó tải hết hận,
Bia lăng tẩm gần đọc thêm sầu.
Đê dài xin đừng trồng dương liễu,
Để tiết thanh minh ngóng trông xa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/04/2019 15:25
Nội trợ nhu mì nhớ lúc xưa
Đôi ta duyên kiếp khó hẹn hò
Phải đâu ham sắc thầm rơi lệ
Bởi mến thục hiền tặng phú thơ
Bể Việt mênh mang khôn chở hận
Tẩm lăng gần gụi dễ tương tư
Đê dài khoan hãy trồng dương liễu
Để đợi thanh minh mắt dõi chờ
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/05/2019 19:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/11/2019 17:01
Trong nhà yểu điệu nhớ tư dung,
Ta với nàng duy khó gặp cùng.
Yêu sắc phải đâu thầm khóc lóc,
Thục hiền vì nhớ tặng thơ mừng.
Mênh mông Biển Việt khôn về hận,
Lăng tẩm bia đọc sầu gợi chung.
Khoan hãy đê dài trồng liễu rủ,
Thanh minh chờ tiết ngóng xa trông.