Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2009 13:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:20
Gọi
mỗi ngày
gọi
từng đêm
Nỗi đau Mẹ
xót con
nỗi thương con
xa Mẹ
gọi
giọt máu Tổ Quốc
bị cắt lìa!
Ròng
ròng
bao linh hồn Việt
ẩn trong những cánh buồm mây
từ hàng trăm năm trước
không chịu tan
không chịu bay
gọi
Hoàng Sa
chớ ngủ quên dưới bóng cờ xâm lược
một hạt cát cũng là Tổ Quốc
một cành san hô cũng là máu cha ông
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về...
Những con thuyền xuyên thế kỷ
bay lên
từ đáy thời gian
bão nổi
sóng gầm
tả tơi
ngực biển
dân binh
áo vải
chân không
lựa gió
cắt sóng
cặp bãi cát vàng
đặt
mốc non sông
Việt!
Triện Vua đỏ chót
lệnh giữ cõi bờ
Lý Sơn
Lễ khao lề thế
nhấp nhô
mộ gió
bao hồn về nương?
Đây tên, đây họ
trấn giữ Hoàng Sa
khắc vào gia phả
hình hài Tổ tiên!
Lần giở trước đèn
từng - con - chữ - còn - ròng - ròng - máu - biển
chỉ một lần quên
thành tội đồ bạc nhược
câu này
khắc cốt ghi tâm:
dâng đất cho ngoại bang là giặc!
Hoàng Sa của ta
dấu tích truyền đời
từ ngôi mộ có tên, không xương cốt
miếu vọng hồn khơi
trùng trùng
bao thế kỷ
dẫu - biết - đi - không - về
lòng không nao núng
lòng dân
vằng vặc trời Nam.
Hoàng Sa
gọi
lòng ta
buồn
thăm thẳm...
Bao giờ trở lại, Hoàng Sa?
Vọng biển
nghe nỗi Hoàng Sa
bời bời
Gọi
khớp tiếng cha ông thuở trước
lá buồm phục sinh trong gió
hoà âm
hạt mầm nào đã lên xanh
vẫn
chưa thành cây của Mẹ
Gọi...
Bao giờ trở lại, Hoàng Sa?
...
Bao giờ trở lại, Hoàng Sa?
...
Bao giờ trở lại, Hoàng Sa?