Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hồi Thủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2014 11:48
Em ơi
Đừng đi!
Lâu lắm rồi anh mới gặp lại em
Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Làm sao giọng nói em lại có thể bạc đi như tóc được?
Anh vẫn còn nhớ nụ em cười
Em có thể nào cho anh nhìn nó một lần cuối?
Nghe nó một lần cuối?
Uống nó một lần cuối?
Bao nhiêu năm nay anh khát khô cả cổ
Cái hôm chúng mình chia tay nhau
Mưa
Mưa
Mưa
Như một ngày tận thế
Nửa đêm ra về
Anh không dám vào nhà
Em còn nhớ bức tường rêu trước ngõ?
Anh ngồi dựa lưng vào đó và nghĩ rằng mặt trời không bao giờ mọc nữa
Thế mà…
Chỉ ít lâu sau
Anh lấy vợ
Có con
Dọn nhà
Và đôi khi
Hầu như quên đi tất cả
Không
Không
Không quên đi tất cả
Vì vẫn có nụ cười nào đó
Còn lảng vảng đâu đây trên các nóc nhà
Như mấy cánh chim hoang trong phố
Đuổi theo anh
Em ơi
Thời gian đi
Mải miết
Cần cù
Không dấu vết
Có gì không tàn phai?
Nhưng em còn nhớ không
Cái bức tường mốc thếch
Trên đó cứ vẫn còn lại mãi
Một ít rêu mùa xuân
Như chứng tích
Của mối tình
Mà chúng mình ngỡ rằng đã chết