Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2015 09:00

Nhiều khi tôi trót nghĩ
Chúng ta là những kẻ đắm tàu
Trên mênh mông bể sở
Bao ngọn hải đăng mờ tỏ lẫn với ngàn sao
Ta đốt lửa con tim
Những đốm nhỏ như lân tinh của côn trùng trên mặt nước
Đi tìm bờ bến hứa giữa đêm sâu
Cơm áo, màu da, tiếng nói buộc nhau
Đời bắt vậy và ta thường nhượng bộ
Ta tự nhủ
Cơn bão rồi qua
Bến bờ lại đến
Rồi mặt trời lại mọc góc quê hương
Chúng ta đấu tranh
Mỗi người như bám vào một tấm gỗ mục
Của niềm tin
Của tự hào
Của ngày mai hứa hẹn
Của ngọt ngào tình bạn khổ cho nhau
Đời tuy rộng mà sao đầy ranh giới?
Đem hy vọng bao la
Chất mãi bao năm lòng chật chội
Tóc bỗng thay màu, tiếng nói lạ tai
Lẽ sống giản đơn trói chặt hình hài
Những giây phút cho hồn mơ cũng hiếm
Dần tan vỡ dăm lâu đài đáy biển
Mãi mờ xa hải đảo bóng dừa xanh
Ta cũng buồn, nhưng nhìn bạn chung quanh
Nên muốn khóc nhưng rồi không dám khóc
Ta vẫn sống mang bóng tàu hùng dũng
Mang bóng người yêu trẻ mãi chờ mong
Ta bơi đi trong biển rộng khôn cùng
Như dấu tích của tình yêu trái đất.


Lacanan Océan, hè 1982