Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hải Trừng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2020 06:08
“Y chu choa! Nguy ôi! Cao thay!
Đường Thục khó đi, khó như đường lên trời”
Thơ Lý Bạch ngàn năm sau đọc lại
Còn thấy người xưa leo mướt mồ hôi.
Việt Nam mang danh Mã Pì Lèng
Vắt vẻo lưng chừng cao nguyên Hà Giang
Mây đạp dưới chân, trời đụng trán
Đường Thục, Mã Pì Lèng, đâu hiểm hơn?
Thi với miền Nam đánh giặc Mỹ
Ăn gió nằm sương chiến sĩ mở đường
Trăm lần nghe không bằng một thấy
Tôi vượt Pắc Sum, Cổng Trời lên Đồng Văn.
Sông Nho Quế dưới xa như rãnh nước
Từ đấy lên đây trèo tới một ngày
Núi đứng như thành chơi vơi nghìn thước
Thanh niên treo mình, choòng đục, búa quai.
Lưng trời cao khô khao cùng cực
Lau mặt xong nửa chậu nước để dành
Chiều rửa tay chân, đêm tạm giặt
Giữ lại hôm sau đổ lỗ choòng!
Không có cá tươi, thịt cũng ít
Hiếm ngọn rau xanh vì thiếu nước
Anh chị em đùa: “Bí đỏ muôn năm!
Vạn tuế su su và cải Mèo lông!”
Nhưng trạm xá không một người yếu mệt
Y sĩ quanh năm “thất nghiệp” hoài
Đeo túi thuốc, anh leo cùng, thăm khắp
“Cơ Dũng”, Dân Công, C một, C hai…
Đừng ai tả công nhân vừa làm, vừa hát
Khoan đá gan trâu đâu phải chuyện đùa
Quai búa năm cân mồ hôi toát
Dưới nắng cháy đầu trong gió mưa.
Mìn nổ ầm ầm, rung rừng chuyển núi
Đá tảng nghìn cân rơi dưới tay xeo
Những bắp thịt vồng lên thành núi
Chân đóng đinh ngoài mũ lá cheo leo
Họ đến từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn,
Từ Hải Dương, Nam Định, Thái Bình…
Đáp tiếng gọi của Đoàn, của Đảng
Đâu Tổ quốc cần, có mặt tuổi xanh.
Cha mẹ ngày xưa đói cơm, rách áo
Mới lọt lòng ra đã chạy càn.
Bạn tác miền Nam còn trong lửa máu
Đồng bào rẻo cao chưa ăn no, ngủ an.
Họ quyết mở đường quanh biên giới
Cho ô-tô chở hạnh phúc lên theo
Chở chữ Bác Hồ, muối ăn, thuốc uống…
Mơ ước ngàn năm vùng đá tai mèo.
Trăng trung thu nghiêng đầu trên vai núi
Nhìn đêm mừng công rộn rã, tưng bừng
Mèo trắng, Tày xanh, Kim nâu… nhảy múa
Khèn ấm hoà theo sáo, nhị… vang ngân.
Ai chưa đến Mã Pì Lèng, thăm một lần cho biết
Xem tận mặt những anh hùng thanh niên!