Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bàn Tài Đoàn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2024 15:54
Một tỉnh Hà Giang gồm bảy huyện
Đồng Văn là một huyện xa xôi
Đồng Văn có rất nhiều dân tộc
Ngày xưa chỉ có khổ nghèo thôi.
Đời đời nghèo khổ trăm ngàn thứ
Thiếu gạo ăn, muối càng thiếu dữ
Hạt muối đắt như thể hạt vàng
Thèm muối không tiền chẳng dám màng.
Ai có tiền chỉ mua nổi một chén
Đi mua phải đến tận Hà Giang.
Hà Giang! Năm ngày đường xa xôi
Mua muối chỉ là ước mộng thôi.
Những ai có nhiều tiền mua bán
Cho ngựa đi thồ lấy thay người
Người hầu không đi theo ngựa bước
Chống gây thêm chân ngược cổng trời.
Khát nước kiếm đâu ra một giọt
Lã chã mồ hôi, nghỉ mấy hồi.
Ngựa làm nô lệ lưng thồ nặng
Đường gập ghềnh non nước rợn người,
Núi đá chênh vênh coi chừng số phận
Trượt chân lăn xuống vực như chơi
Về đến Đồng Văn chưa thấy chết
Mới biết ta còn sống đấy thôi.
Bây giờ đồi núi đã thay đổi
Đổi thay đường dốc hoá đường bằng
Đường này Chính phủ Cụ Hồ mở
Mở thành đường tốt cho người dân.
Có ai muốn về Hà Giang đấy
Có ai muốn đến Đồng Văn chơi
Ra đường lên xe đi vui sướng
Còn muốn ngồi thêm đã tới nơi.
Xưa kia đi mấy ngày vất vả
Nay chỉ một ngày đã đến nhà
Ngày xưa không biết đèn dầu hoả
Ngày nay trăm thứ đều có cả.
Cửa hàng mậu dịch của Chính phủ
Hàng trăm mặt hàng đều có đủ
Muốn mua thu gì cũng tha hồ
Khách đến lúc nào cũng bán cho.
Xưa trải bao đời mà chẳng thấy
Nay chỉ một năm thấy đủ điều
Người nghèo được đi xe mới lạ
Nghĩ lại đổi thay quả cũng nhiều.