Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hải Trừng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2020 06:10
Đường về quê Bác như son,
Đỏ tươi nào khác tâm hồn tôi vui.
Gió mơn, mạ ngả nghiêng cười
Bãi ngô cờ phất, sắn đồi vẫy tay
Cây đa, quán nước, ngõ này
Tuổi thơ hẳn Bác thường hay ra vào?
Mương xanh vắt một nhịp cầu
Chiều xưa Bác có ngồi câu bên bờ?
Nhà tranh hai nếp đơn sơ
Vài cây mít lẻ, một bờ chuối to,
Mấy cây cam, mấy ngọn tre
Đu đưa như vẳng còn nghe tiếng Người.
Cũng chim cu gáy đổ hồi
Mà sao háo hức, vui tươi lạ thường.
Đây quê hương của quê hương
Đây nguồn thương của nguồn thương nước nhà.
Một ngày con đến quê Cha
Trăm năm nhớ mãi mái nhà thân yêu.