Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1973)
Đăng bởi karizebato vào 11/09/2009 04:47
Trên đồi sim
Nòng súng nghếch nhìn
Hiền như sắc tím
Cây lá vẫy muôn bàn tay mịn
Ấp che ta trong nắng sớm mưa chiều
Một thoáng gió qua cũng gợi rất nhiều
Bàn tay ngỡ ngàng ngắt bông hoa tím
Hết giắt lên tai lại đưa xuống miệng
Rõ buồn cười không biết cài đâu
Nghe mơn man từ một trái đồi nâu
Tiếng cười đuổi nhau, tiếng trâu rứt cỏ
Không cây nào như cây sim quê ta
Mọc giữa cằn khô vẫn xòe đầy hoa
Chiu chắt màu sành luyện thành sắc tím
Lọc từ sỏi ra mật đường ngọt lịm
Càng nắng càng mưa trái mọng càng thơm
Trận địa ầm ầm tiếng súng, tiếng bom
Có phút này đây không gian im ắng
Là lúc đồi sim nhẹ nhàng như nắng
Mở áo tím ra che sóng, che ta
Ta soi tìm trong đất trong hoa
Trong sắc tím thấy lung linh sắc lửa
Và thấy từ trong mịn màng cây lá
Chớp lửa đốt thù lóe màu hoa sim