Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1995)
Đăng bởi karizebato vào 24/09/2009 22:20
Hết trăng rừng tối om om
vòm sao cao khuất sau vòm lá cây
thình lình một trận gió lay
cây quờ quạng những cánh tay lòng thòng
Bom rơi toác hoác một vùng
mẹt xanh - khoảng trống của rừng hiện ra
nở bung hoa cải hoa cà
trời sao như chiếc bánh đa rắc vừng
Gối đầu lên tảng đất rung
bỗng dưng bay bổng tận cùng xa xôi
sao già sao cũng đổi ngôi
sáng lên sáng hết mình rồi đó sao
Chót va chót vót khoảng cao
sao nào của bạn sao nào của tôi
một câu hỏi nháy không nguôi
có nơi đâu sống con người như ta?