Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Mẹ và Em (1987)
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1995)
Đăng bởi karizebato vào 18/09/2009 02:22
Em thanh xuân như ngày xưa của anh
duới sân trường có một viên sỏi xanh rất nhỏ
anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
Có khi nào em xới cỏ vườn trường
mảnh ốc xà cừ lóng lánh ánh lửa
anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
Em còn đi ngang dòng nông giang
hòn đá tảng kê làm bậc rửa chân
anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
Cái hố tránh bom anh đào trước nhà Dòng
ẩn nấp cùng anh có một người bạn nữa
anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
... Tuổi trẻ anh áo nâu, chân đất
bữa cháo, bữa khoai, đi cày và đi học
bụng cồn cào con chữ chạy xiêu xiêu
Đâu rồi... lũ bạn trai trời đánh thánh vật
ông Dậu lao công quang quác la
nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò!...
Đâu rồi... lớp học đêm le lói đèn dầu
tiếng phản lực xẹt ngang bài thơ cổ
những câu thơ đầu tiên lặng lẽ gửi loài người
Đâu rồi... phút chia li không ai tiễn đưa
trường sơ tán vào Đông Văn, Đông Phú
lũ anh đi mỗi đứa một chiến trường
Đâu rồi... đứa xanh cỏ, đứa đỏ ngực
đứa thành lãnh đạo, đứa về làm thuê
còn anh nghễnh ngãng làm nghề mộng du
Chiến tranh đi qua - thời trai anh đi qua
những ngả đường đạn bom mịt mù thăm thẳm lắm
về lại trường xưa tìm lại chút ngày xưa
Sẽ còn mãi những gì không thể mất
em vô tư đâu có thấy anh nhìn
kỷ niệm anh chìm lấp dưới chân em
Em có bắt được thì cho anh xin
anh ngắm lại chứ không sao lấy lại
mảnh vụn thời gian chắp nối đời người
Thế nào em cũng lặp lại anh thôi
phán xử buồn vui từng mẩu quá khứ
em thanh xuân như ngày xưa của anh ơi...