Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Mẹ và Em (1987)
Đăng bởi Diệp Y Như vào 12/05/2009 04:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/09/2009 05:30
Hoa lúa
Em có nhiều hoa người ta tặng
hoa lúa đồng xưa giờ thế nào
thứ hoa quí nhất trên đời ấy
thì chả ai đem mà tặng nhau
Hoa gạo
Mùa xuân trôi với dòng người
mỗi màu áo một khoảng trời lướt qua
tương tư hoa gạo quê nhà
tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình
Hoa phong lan
Ngỡ như buông xuống từ trời
từng chùm nhan sắc thắm tươi lạ thường
ăn gì nên sắc nên hương
thưa rằng ăn gió ăn sương thôi mà
Hoa dại
Nhớ gì như thể nhớ em
nhớ im lặng trắng không tên giữa rừng
mùi hương hoang dại thơm lừng
từ thăm thẳm núi bỗng dưng thơm về
Hoa lau
Lạc giữa mùa đông một mùa hoa
hiu hắt bông lau bên đường xa
xin giữ lấy bạc phơ phất ấy
còn để tặng nhau buổi về già