Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Mẹ và Em (1987)
Đăng bởi karizebato vào 18/09/2009 01:33
Lam Sơn
Hình người khuất, bóng người còn ở lại
bia Vĩnh Lăng mưa gió có mòn đi
giáo với giáp đã hoà thành liềm hái
ngựa đá ngẩn ngơ không ăn cỏ bồ đề
Côn Sơn
Về viếng Ức Trai, ngày đã muộn
rêu hoàng hôn leo lét dưới chân thềm
mắt thì cứ đăm đăm nhìn bia đá
ruột gan thì để ở Lệ-Chi-Viên
Tiên Điền
Thương Kiều tìm gặp Nguyễn Du
có gì đâu... một nấm mồ cỏ xanh
lẫn trong thập loại chúng sinh
người như thế mới tài tình làm sao
Lăng vua
Lá đổ, rêu phong, đâu cũng Vạn Niên thành
thăm lăng vua, đối mặt triều Nguyễn mạt
thắp nén nhang vái cô hồn lang bạt
máu xương xưa... thắng cảnh bây giờ
Lăng Ông
Tiền bạc xỉa, mua xăm và bán quẻ
nơi tôn nghiêm sao hoá chốn lọc lừa?
Ông có linh thiêng thì xin vật chết
những kẻ nào buôn bán cả người xưa!