Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Mười năm gió bụi (1786-1795)
農水東流去,
滔滔更不回。
青山傷往事,
白髮復重來。
春日商船合,
西風古壘開。
遊人無限感,
芳草遍天涯。
Nông thuỷ đông lưu khứ,
Thao thao cánh bất hồi.
Thanh sơn thương vãng sự,
Bạch phát phục trùng lai.
Xuân nhật thương thuyền hợp,
Tây phong cổ lũy khai.
Du nhân vô hạn cảm,
Phương thảo biến thiên nhai.
Nước sông Phú Nông chảy về đông,
Cuồn cuộn đi không trở lại.
Nhìn ngọn núi xanh mà thương chuyện cũ,
Nay ta đầu đã bạc mới trở lại chốn này.
Ngày xuân, thuyền buôn tấp nập,
Gió tây thổi thành cũ bỏ trống.
Khách du hành cảm tình chan chứa,
Cỏ thơm xanh rợn chân trời.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 22:30
Phú Nông dòng nước tràn trề,
Luôn luôn chảy mạnh xuôi về hướng đông.
Non xanh việc trước đau lòng
Bạc đầu ta lại long đong chốn này.
Thuyền buôn xuân tới họp đầy,
Lũy xưa bỏ trống gió tây lạnh lùng.
Khách qua cảm động khôn cùng,
Chân trời man mác một vùng cỏ thơm.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/09/2013 20:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 25/10/2014 13:30
Phú Nông con nước chảy
Cuồn cuộn cuốn về đông
Non xanh thương chuyện cũ
Tóc trắng được tương phùng
Ngày xuân thuyền lái họp
Gió bấc lũy thành tung
Khách đến lòng chan chứa
Cỏ thơm dợn khắp vùng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/05/2018 20:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/09/2019 09:41
Phú Nông dòng nước chảy về đông,
Cuồn cuộn đi không trở lại sông.
Nhìn núi xanh mà thương chuyện cũ,
Trông đầu bạc trở về nơi mong.
Ngày xuân tấp nập thuyền về đậu,
Thành cũ gió tây thổi bỏ không.
Cảm động khách du tình chất chứa,
Cỏ thơm xanh rợn chân trời hồng.
Gửi bởi hongha83 ngày 29/08/2022 20:21
Về đông sông nước chảy.
Cuồn cuộn chẳng thay dòng.
Tóc bạc nay về lại.
Non xanh xót nỗi lòng.
Xuân thuyền buôn tụ họp.
Gió thổi thành tây thông.
Khách đến đều thương cảm.
Chân trời cỏ biếc trông.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/12/2023 13:56
Nông thuỷ về đông chảy,
Ào ào chẳng trở lui.
Non xanh thương việc cũ,
Tóc bạc lại về nơi.
Xuân ấm thuyền buôn họp,
Gió vàng luỹ cổ phơi.
Khách qua bao cám cảnh,
Cỏ tốt suốt chân trời.