Ngày ta về biển cả chông chênh
như thiếu vắng một bóng hình nào đó
đường lên dốc lá rơi đầy mặt cỏ
có phải em thường đứng vậy chờ ta

Ta đã đến rồi đi không trở lại
mưa gió vô tình xoá sạch dấu xưa
chỉ những cánh hoa vàng mê mải
mỗi mùa về trải nắng ra phơi

Biển khơi xa dập dồn vẫy gọi
những khát khao muôn đợt sóng tràn
qua năm tháng tóc trên đầu đã bạc
lại trở về trước biển cả mênh mang…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]