Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ » Ca trù
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2020 11:08
Thiên địa vạn vật chi nghịch lữ,
Bóng quang âm thấm thoát vụt qua,
Kiếp phù sinh chừng một giấc Nam Kha.
Nào ai chắc đeo tiền cưỡi hạc,
Trước thơ ngây, sau tuổi tác.
Thuở trung gian thiếu tráng có là bao,
Khi tật bệnh, lúc bi sầu.
Hảo tiết hoan ngu đà dễ mấy,
Trăm năm nhân cảnh là nhường ấy.
Một khắc xuân tiêu đáng mấy chăng.
Sẵn non sông kia với gió trăng,
Mượn cảnh trí thung thăng là sở thích.
Kìa những kẻ lao cần hình dịch,
Chốn phong trần mấy lúc khai nhan,
Trời đâu tiếc một chữ nhàn.