Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ » Ca trù
Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2006 17:59, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/07/2020 10:24
Vũ trụ chức phận nội,
Đấng trượng phu một túi kinh luân.
Thượng vị đức, hạ vị dân,
Nên nỗi phải xuất thân mà gánh vác.
Có sự nghiệp, đứng cùng trời đất,
Không công danh, nát với cỏ cây.
Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây,
Phải hăm hở ra tay kinh tế.
Người đời thế, giả nợ đời là thế,
Của đồng lần thiên hạ của chung.
Riêng nhau hai chữ anh hùng.
Vũ trụ chức phận nội,Bản trên Nam Phong tạp chí (số 132):
Đấng trượng phu một túi kinh luân.
Thượng vị đức, hạ vị dân,
‡ Sắp hai chữ “quân thân” mà gánh vác.
Có ‡ trung hiếu nên đứng ‡ trong trời đất,
Không công ‡ danh thà nát với cỏ cây.
Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây,
Phải hăm hở ra ‡ tài kinh tế.
Người ‡ thế trả nợ đời là thế,
Của đồng lần thiên hạ ‡ tiêu chung.
‡ Hơn nhau hai chữ anh hùng.
Vũ trụ ‡ nội phận ‡ sự,
Người trượng phu ‡ hai chữ kinh luân.
Thượng vị đức, hạ vị dân,
‡ Sắp hai chữ “quân dân” làm gánh vác.
‡ Trung là hiếu đứng ‡ trong trời đất,
‡ Hội công ‡ danh so tế ngộ rồng mây.
Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây,
‡ Hăm hở phải ra ‡ tài kinh tế.
Người ‡ là thế, ‡ nợ đời là thế,
Của đồng lần thiên hạ ‡ vốn là chung.
‡ Khác nhau ‡ là chữ anh hùng.