Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bao » Vua Rồng xứ Lạc (1968)
Diệt xong Cáo chín đuôi
Rời đồng bằng yên tĩnh
Vua đi tiếp về xuôi
Nơi rì rầm sóng biển
Nhà vua dừng ngựa lại
Một chiều bên biển Đông
Tiếng khóc đâu vẳng tới
Khiến Long Quân chạnh lòng
Kìa xa trên bãi cát
Dân chài đứng xúm đông
Quanh xác thuyền sóng giạt
Giữa một ngày trời trong
Gạt nước mắt tuôn ròng
Một ông già kể lại
Những đau khổ xé lòng
Để vua hay mọi nỗi
- "Chúng tôi dân chài lưới
Sống dựa vào biển khơi
Ngày biển lành sóng lặng
Mà chết oan bao người!
Con cả đã ra khơi
Đi rồi không trở lại!
Nay còn đứa cháu trai
Xác cũng không được thấy!
Cả một vùng duyên hải
Bao vợ trẻ mất chồng
Bao con thơ mất bố
Nước mắt đầy biển Đông..."
Ông già chỉ tay ra
Eo biển bên vách núi:
- "Kẻ thù nào đâu xa
Chính nó còn ở đấy!
Tên nó là Ngư Tinh
Vốn thuộc loài cá dữ
Sống ở đây bao đời
Không ai còn nhớ nữa
Thân dài mấy con sào
Da mốc màu đá xám
Hai con mắt đỏ ngầu
Hằn những tia lửa giận
Răng sắc mũi dao mài
Miệng sâu như đáy vực
Nuốt năm, bảy mạng người
Ngư Tinh chưa thoả sức!
Dọc ngang trên mặt sóng
Khắp một vùng biển xanh
Giở trăm, ngàn phép quỷ
Hãm lại những dân lành
Nó lao mình, xé nước
Sóng cao vượt mái nhà
Mặt biển xanh nhàu nát
Trong gió giật, mưa sa
Gặp bóng thuyền ra khơi
Vội quẫy đuôi dậy sóng
Thuyền đắm, xác dân chài
Thành mồi ngon căng bụng
Chuyến thuyền về chiều nay
Mất cả người lẫn cá
Sóng đánh giạt vào đây
Mảnh ván thuyền nát vỡ!"
Nghe ông già kể xong
Long Quân bao căm uất
Thương dân, đau quặn lòng
Vua quyết trừ quái vật!