Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bao
Tặng tuổi trẻ thôn Sét quê hương
- Hai chúng mình
Biết nhau từ nhỏ
Nhà em bên nhà anh
Đường xóm ra vào chung ngõ,
Cách nhau chỉ một rào thưa,
Bấm chân ngõ lội ngày mưa,
Chung một cầu ao
Khoả chân rửa vội
Những bữa cơm đèn
Dậy từ mờ tối
Gọi nhau xin lửa qua rào…
Nhà em có một giàn trầu
Lá tốt xanh trùm bể nước
Vườn bên anh, lối vào ngõ trước
Hoa trắng ngần thơm một gốc chanh.
- Năm xưa Hai đứa chúng mình
Rủ nhau đánh bò lên núi
Để mình em chăn, anh đi tìm ổi
Nón em quả chín thơm vàng,
Hun hút gió lùa những buổi chiều đông
Em thổi nùn rơm chín hồng đôi má
Anh bẻ thêm nhiều củi nữa
Bốn bàn tay ấm lửa những chiều
Trong xóm nhỏ thân yêu
Năm tháng…
Nắng mưa…
Chiêm, mùa đổi vụ
Hoa chanh bao lần thay nụ
Tay em giờ cấy lúa đã nhanh.
Mắt nhìn thăm thẳm trời xanh
Em như lúa đang con gái
Anh bỗng nhớ ngày ăn chung nón ổi
Anh thèm những chiều ngồi sưởi bên nhau
Rửa chân hai buổi cầu ao
Em vội cúi đầu khoả sóng:
Đôi bóng người rung, khóm bèo chao động
Ánh mắt thẹn thùng lặn xuống đáy sâu!
Đường cày tinh sương
Môi ấm miếng trầu
(Têm vội đêm qua
Em trao chẳng nói!)
Tháng giêng được ngày nắng mới
Tóc em dài dịu mát màu xanh
Anh đưa qua rào một nắm lá chanh
Em gội tóc thơm bên hè hong nắng!
Cây chanh đang mùa hoa trắng
Gió đưa thơm ngát lòng anh…
***
Tám năm xa gốc chanh
Giàn trầu, cầu ao vắng bóng
Anh nhớ ngày đi,
Hai đứa nhìn nhau yên lặng
Chúng mình chưa hẹn một lời!
Dặm đường hành quân
Những chiến dịch dài
Nỗi nhớ quê nhà
Giục chân bước gấp
Tiếng em thầm thì ngày đêm vẫn nhắc:
Khi Tổ quốc cần
Chúng mình biết hi sinh!
- Giữ lấy cầu ao
Giữ lấy gốc chanh,
Giữ lấy giàn trầu
Giữ xanh mái tóc!
Hôm nay trở về, một chân anh mất
Nhưng quê hương tất cả hãy còn…
***
- Có một xóm vui
Đám cưới mùa xuân
Trầu hái giàn nhà, thắm môi hai họ.
- Có anh thương binh
Đêm ngồi bên vợ
Tóc ai dài thơm nước lá chanh!