Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bao
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 25/04/2008 16:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 25/04/2008 16:37
Nhớ chăng em, tròn hai mươi năm trước
Đợt gió lạnh cuối cùng chưa dứt
Mùa xuân của ta đã bắt đầu,
Và đường dài từ buổi ấy có nhau.
Căn buồng nhỏ, một tổ chim bé bỏng
Treo ngang tầm hàng cơm nguội chớm xanh
Có lẽ vì ta, mùa lá non thêm sáng
Và có ta nên nhựa ấm trên cành.
Anh thì nghèo, chỉ hai bàn tay mảnh,
Trái tim đau, nhớ tiếng mẹ nào nguôi
Mùa xuân ấy, bàn tay em ấm nóng,
Xoa dịu nỗi buồn, nhen ngọn lửa vui.
Ta cùng nghèo, nhưng cho nhau tất cả,
Nên hoá giàu, đầy ắp cả mùa xuân.
Một buổi nắng chảy tràn trên hoa lá,
Với giọng cười chật chội tháng năm!
Đất nước gian lao mà cho ta nhiều quá,
Cả bầu trời cao xanh - càng xanh sau chớp lửa.
Những dặm dài mưa nắng với quê hương
Nguồn yêu thương trong mắt suối bên đường
Sớm mai này, tìm trở về dấu cũ
Hàng cơm nguội vẫn xanh vẫn xanh như suối ban đầu
Lòng trọn vẹn niềm vui, tin yên nguyên vẹn,
Dẫu hôm nay mái tóc chớm thay màu!
Sáng bên thềm, quanh năm hoa nở tím,
Cành nhót vương tay, kết nụ, treo đèn
Chùm trái mọng cùng mùa xuân sẽ chín
Vị ngọt ngào anh hái tiếp cho em.
Hai mươi năm, một chân lý giản đơn,
Thay chúng mình, cây trước nhà đang nói:
Đất dẫu nghèo cũng biết giàu hoa trái
Khi cây đời nuôi bằng chính tình yêu.