Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bao » Vua Rồng xứ Lạc (1968)
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2014 20:44
Đến một chiều mù sương
Mặt trời tà sau núi
Vua tới bên cửa rừng
Nơi ánh đèn le lói
Ôm con trong bóng tối
Người mẹ cúi gục đầu
Vai gầy xoà tóc rối
Tiếng nấc nghẹn thương đau...
Vua ân cần hỏi chuyện
Người mẹ kể đầu đuôi:
- "Chồng đến phiên nộp mạng
Cho quỷ ăn thịt rồi!
Xưa vốn ở chốn đây
Có một cây cổ thụ
Lá che rợp mặt trời
Nhưng bão rừng cuốn đổ
Từ gốc nhà mọt ruỗng
Hoá thành giống Mộc Tinh
Bắt người ăn thịt sống
Gây bao nỗi khiếp kinh..."
Nghĩ thương dân đau khổ
Vua tìm đến cánh rừng
Nơi có cây cổ thụ
Quyết diệt mối hoạ chung
Thấy kiếm loé hào quang
Sáng đỉnh rừng, măt suối
Mộc Tinh đã vội vàng
Lẩn mình vào bóng tối
Lúc biến thành cây rừng
Khi hoá làm vách núi
Săn đuổi mấy tháng ròng
Chân Long Quân chẳng mỏi
Vừa trọn một năm sau
Thêm vua cha giúp sức
Dân khắp miền kéo vào
Quanh khu rừng khép chặt
Như một cơn gió lốc
Cuồn cuộn giữa rừng cây
Mộc Tinh nào trốn thoát
Giữa trùng trùng lưới vây
Cây rung lá ào ào
Trận cuối cùng quyết liệt
Mộc Tinh hết phép màu
Phải cúi đầu khuất phục!
Nhờ diệt tan ác quỷ
Đồi núi lại yên lành
Kẻ làm nương, hái củi
Tiếng người rộn rừng xanh