Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
trôi đi
trôi đi
trôi đi phút giây
tiếng tích tắc lung linh như lệ rỏ
trôi đi giờ và ngày
bầm sập màu gió giông
giòn tan nỗi nhớ
trôi đi tháng năm
những nền văn minh mọc lên rồi theo nhau sụp đổ
còn lại gì trong lớp tro tàn phủ trùm thế kỉ
các thiên niên và các kỉ nguyên rực rỡ nhường kia
thời gian thổi qua mái tóc bù xù của loài người
và cẩn thận biến thành bạc phau hay nham nhở
thổi qua những khát vọng mờ ảo xa xôi
tỉ mẩn biến thành khổ đau và cuốn trôi theo gió
mấy mươi năm cho một cây đời?
người ta gọi mười năm là thập kỉ
mười năm
đủ để cha đi vào cuộc chiến tranh
xa đến nỗi không thể về đuọc nữa
đủ để đôi mắt mẹ đỏ thành chớp bể mưa nguồn
mười năm, anh và em vẫn trẻ con
vô tư hát đồng dao trên đồng bưng vàng bủng
sự vô tư đã nuôi chúng mình khôn lớn
biết không phải niềm hy vọng
thiêng liêng và đỏng đảnh sắc màu kia
thế kỉ là một trăm năm đã qua
một trăm năm
đủ để mầm tham lớn thành chiến tranh huỷ diệt
đủ để chân lý già nua và kiệt sức
và suy tàn trong hốc mắt hoàng hôn
một trăm năm không đủ để anh và em
đưa tay và bện đan bền chặt
yêu nhau đến không còn sức để nói lời li biệt
mùa thu rơi lá chẳng nói năng gì
nghìn năm rơi trong tiếng bước em đi
anh mới hiểu em
món quà lộng lẫy kiêu sa thời gian ban tặng
thứ duy nhất không trôi đi mà nghẹn ngào chìm lắng
và móc vào đáy hồn anh mặn đắng chiếc mỏ neo.
2-9-2016