Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
(phác thảo)
người đàn bà cô đơn
nuôi một con trăn làm bạn
con trăn hiền lành mỗi ngày một lớn
đêm đêm bà cho nó ngủ trên giường
rồi con trăn bắt đầu nhịn ăn
để bụng rỗng chứa vừa bà bạn
và một đêm mưa khi trời gần sáng
nó nuốt người đàn bà cô đơn
nhưng không thể nuốt nổi toàn thân
vẫn còn thò hai bàn chân ngón toẽ
con bạch tuộc khôn khoan và tinh ranh
nó không nuốt người như thế
bằng những chiếc vòi khéo léo tham lam
nó luồn bám thật nhẹ nhàng đến từng phần cơ thể
và hút máu người ta một cách nhẹ nhàng
những con bạch tuộc
sinh ra và lớn lên giữa bao la đại dương
trong tình yêu thương đùm bọc
của đất nước và của biển
rồi một ngày kia
vì tham lam đến cuồng tín
nó bắt đầu trở nên nguy hiểm
thò những cái vòi được tô vẽ bằng những điều thánh thiện
đến và hút kiệt từng phần sinh lực người ta
những con bạch tuộc trong lòng đại dương bao la
sống bằng cách làm đen ngòm nước biển