Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Đầu cành chim sẻ huyên thuyên,
Thoáng hơi gió chướng qua miền ca dao.
Hạt mưa tí tách hôm nào,
Gọi cây bung nụ lối vào xóm quê.
Mùa bông so đũa lại về,
Trắng ngần một sắc hoa quê…Trắng ngần!
Mẹ cười mát rượi vuông sân,
Không gian bất chợt trong ngần tiếng chim.
Rung rinh những ánh trăng liềm,
Về theo mùa gió thoả niềm ước ao.
Hái bông mẹ hái bằng sào,
Từng chùm bông trắng nao nao tay cầm.
Duyên hạnh ngộ với tri âm,
Cá rô ba bắt trong đầm béo ngon.
Mẹ ngồi lựa kỹ từng con,
Cá rô, so đũa lại còn mẻ chua.
Ngò om, húng quế thơm chưa?
Tô canh chở cả bao mùa nhớ thương.
Trắng bông so đũa sau vườn,
Tuổi thơ tôi với thiên đường… Là đây!